Thân thể Hiểu Lâm run lên, cô ta liên tục van xin tha thứ.
Tưởng Nã hừ lạnh, cất giọng u ám: “Nói! Ai sai cô làm!”.
Hiểu Lâm khóc lóc: “Tôi không biết. Anh Nã tôi thật sự không biết?”.
“Không biết?”
Hiểu Lâm nơm nớp lo sợ: “Tôi nói thật, tôi không lừa anh. Những lời tôi nói
trước kia đều do người đó dạy tôi, tôi xin thề tôi không nói dối. Anh Nã, xin
anh thả tôi, sau này tôi không dám nữa”.
Tưởng Nã nghiến răng nghiến lợi: “Không biết? Để tôi cho cô ngoan ngoãn
“biết”!”.
Anh gọi đàn em: “Mang canh gà trong bếp ra đây!”.
Đàn em vào tòa nhà văn phòng bê chỗ canh gà để suốt bốn ngày đã ôi thiu bốc mùi
ra. Hiểu Lâm hoảng hốt trợn tròn mắt, cô ta quỳ gối lẩn ra sau. Tưởng Nã nhận
canh gà từ tay đàn em, anh bước lên trước hai bước, túm tóc Hiểu Lâm.
Hiểu Lâm ngẩng đầu khóc lóc run rẩy, hoảng sợ xin tha. Tưởng Nã kéo mạnh làm da
đầu cô ta như sắp nứt toác ra, anh tàn nhẫn đổ canh gà vào miệng cô ta.
Miệng Hiểu Lâm ngậm chặt, mùi thức ăn thiu chua xộc vào mũi cô ta, cổ họng cô
ta không ngừng phát ra tiếng kêu, canh gà đổ đầy mặt, cô ta giãy giụa, đàn em
của Tưởng Nã liền đi lại giữ cô ta
Tưởng Nã túm tóc Hiểu Lâm, đổ hết canh gà vào miệng cô ta.
Bên này, Diêu Ngạn ngòi thừ người trước máy vi tính. Đồng nghiệp quan tâm cô
nói: “Em không nên đi làm. Chị thấy em chưa hết bệnh, sắc mặt kém quá, nhìn
không có sức sống!”.
Diêu Ngạn mỉm cười, rút khăn giấy khịt mũi, cô lắc đầu ý nói không sao, nhưng mí
mắt của cô lại sụp xuống, người cô đau ê ẩm.
Thương nhân nước ngoài đúng giờ đến phòng nghiên cứu, so sánh với những thứ ông
ta thấy ở tòa nhà phía đông, còn nói muốn đến phòng nghiên cứu bên đó xem sản
phẩm mới của họ. Đồng nghiệp buộc lòng dẫn ông ta sang đó. Diêu Ngạn nói chen
vào: “Để em dẫn đi cho!”.
Đồng nghiệp lo lắng cô đang bệnh nhưng cũng nhẹ người giao lại việc này cho cô.
Diêu Ngạn và ông ta đến tòa nhà phía đông. Cô yếu ớt vô lực giới thiệu một lượt
với ông ta. Đi vào tòa nhà phía đông, cô bắt đầu cảm thấy lúc nóng lúc lạnh,
toàn thân cô nổi da gà. Ý thức của cô tỉnh táo nhưng trước mắt lại nhòe đi,
khóe mắt bất giác ứa nước.
Đến cửa phòng nghiên cứu, Diêu Ngạn nói: “Xin lỗi. Tôi vào nhà vệ sinh một
lát”.
Thương nhân nước ngoài cũng không để tâm, ông ta tự đi vào phòng nghiên cứu.
Diêu Ngạn xoay người chạy nhanh lên tầng.
Phòng làm việc ở tầng cao nhất đóng kín cửa. Diêu Ngạn gõ cửa cốc cốc, người
bên trong cất giọng khó chịu: “Ai?”.
Diêu Ngạn run rẩy thều thào: “Là tôi, Diêu Ngạn!”.
Bên trong bỗng im thin thít, vài giây sau tiếng bước chân truyền ra ngoài, cửa
phòng mở ra, Thẩm Quan nghiêm nghị nhìn Diêu Ngạn.
Diêu Ngạn ngước đầu lên, cô khó khăn mở miệng: “Cho tôi… cho tôi ma túy đá…”.
Chương
18
Âm thanh thoáng vọng ra hành lang vắng vẻ rồi im bặt.
Thẩm Quan kéo Diêu Ngạn vào phòng làm việc. Anh ta đóng cửa lại, nhíu mày và
nói: “Em nói gì?”.
Diêu Ngạn hít mũi, ôm chầm lấy cánh tay anh ta: “Cho tôi một chút, một chút
thôi!”.
Thẩm Quan nhìn cô bằng ánh mắt dò xét, anh ta nói đều đều: “Tôi không hiểu ý
của em”.
Diêu Ngạn hít sâu, đầu cô như bị bơm đầy không khí bên trong, đau đớn như muốn
nổ tung, mặt mày méo xệch, cô nắm tay Thẩm Quan, cắn răng nói thều thào: “Cho
tôi một chút ma túy đá. Tôi biết anh có!”.
Trong lời van xin của cô trộn lẫn cảm giác không cam lòng và oán giận, khác hẳn
dáng vẻ điềm đạm, căng tràn sức sống thường ngày.
Thẩm Quan lặng thinh, không nói tiếng nào. Anh ta bϠmặc Diêu Ngạn đang
khẩn khoản van xin, nước mắt cô không thể cầm được chảy trào, gương mặt cô trở
nên lạ thường, chỉ còn đôi mắt không ngừng đấu tranh, giữ vẻ quật cường vốn có.
Diêu Ngạn càng nắm chặt tay anh ta. Nỗi sợ hãi và bất lực của cô dường như lây
lan qua anh ta. Mọi biểu hiện trên mặt cô đều lọt vào mắt Thẩm Quan. Anh ta vỗ
vỗ tay cô, đặt tay mình lên đó, nói bằng giọng trầm thấp: “Tôi không có”.
Diêu Ngạn cứng đờ người, cô lắc đầu van vỉ: “Anh có. Anh cho tôi, cho tôi một
chút được không?”.
Thẩm Quan buông tiếng thở dài, muốn giơ tay chạm vào gương mặt cô nhưng cô vô
thức ngoái đầu tránh né. Động tác của Thẩm Quan khựng lại, cô thả tay anh ta,
kiềm chế cơn run rẩy toát ra từ cơ thể, van xin anh ta lần nữa: “Anh nhất định
có, làm ơn giúp tôi!”.
Thẩm Quan nở nụ cười nhàn nhạt, tay anh ta đưa lên lau đi dòng nước mắt lăn dài
trên má cô, đầu ngón tay anh ta dừng lại nơi cánh mũi cô, nói: “Đồ ngốc! Phòng
làm việc của tôi làm sao chứa thứ đó?” Nhìn Diêu Ngạn định mở miệng, anh ta nói
khẽ: “Đi theo tôi”.
Anh ta cầm áo vest dẫn Diêu Ngạn rời khỏi phòng làm việc. Thẩm Quan gọi điện
nói chuyện, quay đầu nhìn Diêu Ngạn chậm chạp bước theo anh ta. Anh ta dừng
lại, Diêu Ngạn vội rảo bước đi tới.
Sau khi nghe Tưởng Nã căn dặn, Hứa Châu Vi trốn vào một góc kín đáo gần đó. Ban
nãy gặp Diêu Ngạn chạy lên tầng cao nhất, anh ta khá kinh ngạc. Bây giờ nhìn
hai người Thẩm Quan và Diêu Ngạn cùng nhau đi ra, anh ta bỗng cảm thấy không
thể tin nổi vào hai mắt của mình.
Hứa Châu Vi không dám bám quá sát, anh ta sợ hai người họ phát hiện. Anh ta đợi
tiếng bước chân lắng xuống hoàn toàn, mới đến đầu cầu thang nhìn xuống dưới.
Đến khi Thẩm Quan cùng Diêu Ngạn xuống được hai tầng, anh ta bắt đầu bước ra
bậc cầu thang.
Tài xế chờ ngoài bãi đỗ, Thẩm Quan bảo Diêu Ngạn lên xe, cô giơ mu bàn tay chạm
mũi, hít sâu ngồi vào chỗ.
Mấy năm gần đây, thị trấn Trung Tuyến xây thêm vài chung cư mới, kiến thiết
vùng hẻo lánh gần thị trấn Sĩ Lâm. Mọi người đồn thổi trung tâm của thị trấn
nhỏ sau này dời đến gần Sĩ Lâm, thống nhất quy hoạch.
Giá bán của chung cư nói nghe nói lên theo thời giá. Cô họ của Diêu Ngạn là hộ
thuộc diện giải tỏa, ngoài tiền đền bù, cô họ phải trả thêm mười tám vạn tệ,
coi như phí lắp đặt thiết bị. Tiền dành dụm suốt mấy năm lái xe tải không còn
dư bao nhiêu. Nhà mới của bà cũng xây sửa gần xong. Mỗi khi Diêu Ngạn rảnh rỗi,
cô đến trông coi giúp bà. Thật không ngờ hôm nay cô lại theo Thẩm Quan qua đây.
Tài xế lái xe vào gara. Thẩm Quan đi trước, anh ta giải thích với Diêu Ngạn:
“Tôi sống ở đây”.
Diêu Ngạn gật đầu, dòng suy nghĩ của cô rời rạc ngắt quãng. Cô không biết mình
còn chống chọi với cảm giác mấp mé nổ tung này được thêm bao lâu.
Vào nhà, Thẩm Quan đóng cửa, kêu Diêu Ngạn ngồi xuống ghế sofa, anh ta đi vào
phòng lấy ra một hộp trà.
Diêu Ngạn đứng ngồi không yên, cô cúi đầu ôm gối, muốn xua đi cảm giác vừa đau
vừa ngứa. Một hộp trà mà cô từng thấy bỗng xuất hiện trong tầm mắt của cô, cô
ngây người ngước nhìn Thẩm Quan.
Thẩm Quan nói thản nhiên: “Hộp trà này lấy từ nhà Từ Anh. Em uống hết cafe của
bà ta?”.
Diêu Ngạn cứng đờ người, cô há miệng nhưng không thốt lên lời. Thẩm Quan cười
mỉm, mở hộp trà lấy một viên đá đưa Diêu Ngạn, anh ta nói nhàn nhạt: “Muốn
không?”.
Diêu Ngạn gật đầu lia lịa, cô giành lấy viên đá, nghiêng đầu hỏi Thẩm Quan:
“Nốt… nuốt trực tiếp?”.
Thẩm Quan im lặng gật đầu. Diêu Ngạn nhìn chằm chằm viên đá, tay cô run bần bật.
Viên đá một màu đầy cám dỗ này nhìn như nước đá, không hiểu tại sao cô lại giàn
giụa nước mắt, lý trí kêu cô đấu tranh nhưng tinh thần đã phản bội cô từ lâu.
Diêu Ngạn bỗng dưng bật khóc như bị dồn đến đường cùng. Cô không dám lên tiếng
nhưng biết bao nỗi sợ hãi và bi thương đều mắc kẹt trong cổ họng của cô.
Cô run rẩy cầm viên đá đưa tới miệng, môi ướt nước mắt còn sáng bóng hơn cả
viên đá đó. Khi cô gần nhét vào miệng, Thẩm Quan kéo tay cô, lấy lại viên đá.
Diêu Ngạn cáu kinh đưa tay giành lấy, anh ta giữ lấy hai cổ tay của cô: “Em từ
từ!”.
Anh ta thả tay Diêu Ngạn, để viên đá lên bàn trà, cẩm cốc thủy tinh đập mạnh
vài cái, viên đá bị nghiền nhuyễn thành bột.
Thẩm Quan nhìn Diêu Ngạn: “Lấy tay chấm một chút, kiềm chế cơn nghiện là
được!”.
Diêu Ngạn mím môi, tay cô run rẩy chấm bột phấn, mắt cô nhắm nghiền. Khi nước
mắt chảy xuống cũng là lúc bột phấn rơi vào miệng cô.
Lúc này, cổng công ty vận chuyển hàng hóa Lý Sơn khóa chặt. Hơn mười người đàn
ông đứng vây quanh bãi đất trống. Cổng sắt che chắn xe cộ qua lại ngoài đường,
vì vậy không ai phát hiện ra sự khác thường bên trong.
Bát canh đổ sang bên, mặt mày Hiểu Lâm nhem nhuốc máu me và canh gà. Mùi chua
hôi xộc lên khiến cô ta buồn nôn, rồi cảm giác khác thường bủa vây cô ta.
Đàn em mang ghế đến cho Tưởng Nã ngồi.
Anh chm thuốc nhắm mắt nghỉ ngơi. Không gian xung quanh yên tĩnh chỉ có tiếng
Hiểu Lâm nôn thốc nôn tháo, hồi lâu sau mới nín bặt. Tưởng Nã kêu người giội
nước lên người cô ta, cô ta run lẩy bẩy ngửa cổ.
Tướng Nã lạnh nhạt nhả khói thuổc: “Nói! Ai sai cô làm? Nói rõ ràng từ đầu đến
cuối!”.
Hiểu Lâm nhìn bóng người lờ mờ phía trước, cô ta mê man nhưng cũng có thể hiểu
ý của người nói. Hiểu Lâm đau đớn co rúm người, cô ta nôn đến kiệt sức, bất
giác thốt lên: “Ông ta cho tôi một vạn tệ, kêu tôi bêu xấu anh”.
Mỗi ngày Hiểu Lâm nằm viện, cô ta cảm thấy căm hận vô cùng. Cô ta khao khát trả
thù nhưng lại không dám cho đến khi đối phương liên lạc với cô ta.
“Ông ta nói muốn giúp tôi. Tôi nghĩ dù sao cũng chỉ bêu xấu anh, không có gì to
tát nhưng ai ngờ ngày đó ra khỏi sở cảnh sát ông ta lại muốn tôi làm việc
khác.”
Đối phương sai cô ta nghĩ cách cho Tưởng Nã ăn gói bột kia, nếu không sẽ lấy
mạng cô ta.
Nước mắt của Hiếu Lâm tuôn trào, cô ta nói: “Ông ta biết nhà của tôi, còn nói
nếu tôi không nghe lời ông ta, nếu không để anh ăn gói bột đó, ông ta sẽ trả
thù”.
Không đợi Hiểu Lâm nói hết, Tưởng Nã chen lời: “Cô nói sao? Để tôi ăn?”.
Hiểu Lâm hóa đá, ý thức bản thân đã lỡ lời, cô ta nhoài người xin tha thứ.
Tưởng Nã không dễ dàng tha cho cô ta, anh đến gần đạp Hiểu Lâm một phát, nói
với vẻ tàn nhẫn: “Nói rõ cho tôi!” Anh lại đá Hiểu Lâm đến mức cô ta nôn thốc
tháo.
Hiểu Lâm kêu la né người, cô ta thều thào: “Là bảo cho anh ăn, tôi… tôi bất cẩn
để Diêu Ngạn ăn….”.
Tưởng Nã lại đạp một phát, Hiểu Lâm thét lên: “Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Tôi
ganh tị với Diêu Ngạn, tôi cố ý cho cô ta ăn, tôi sai rồi. Anh Nã, anh tha cho
tôi!”.
Tưởng Nã phẫn nộ văng tục một tiếng, đá cô ta tới tấp, cô ta kêu gào không
ngừng nghỉ, mặt và ngực cô ta đau nhói.
Cuối cùng Tưởng Nã giẫm lên cổ cô ta, nghiến răng: “Nói tiếp!”.
Hiểu Lâm thoi thóp muốn đẩy chân anh, cổ họng cô ta bị chèn bên dưới, mở miệng
nói là đau nhói lên. Cô ta khóc lóc, khàn khàn nói: “Ông ta nói ăn vào không
chết, ông ta đảm bảo, đầu óc tôi có vấn đề, tôi chỉ muốn trả thù, tôi không ngờ
đó là thuốc độc!” Dùng hết hơi thở cuối cùng để nói, cô ta nôn mửa, khuôn mặt
dưới máu và canh gà bầm tím.
Hiểu Lâm lịm đi, mấy anh em lo lắng ngăn cản Tường Nã. Lý Cường to gan kéo anh
lại nói: “Anh Nã, đừng làm chết người, đủ rồi anh!”.
Tưởng Nã hất Lý Cường ra, anh túm tóc Hiểu Lâm, lôi cô ta xềnh xệch. Bùn đất
lem nhem, tóc tai cô ta rối bù, cô ta hoàn toàn bất tỉnh.
Gió vén mở làn mây, sắc đen u ám lan ra, lượn lờ hỗn độn trên cao. Bầu trời bất
thình lình nổi chớp, sấm sét vang từ chóp núi của trung lộ Lý Sơn đến thị trấn
Trung Tuyển phá tan không gian tĩnh mịch.
Thẩm Quan dọn bàn, anh ta cất hộp trà rồi quay lại phòng khách, đứng trước cừa
sổ nhìn ngắm nền trời hỗn độn bên ngoài.
Diêu Ngạn thở hắt ra, mơ màng hưởng thụ cảm giác bồng bềnh do cô tưởng tượng
ra. Rất lâu sau, cô mới tỉnh táo trở lại. Cơn mưa xối xả như ở ngay trước mắt
cô. Cô đờ đẫn nói: “Trả hộp trà cho tôi!”.
Thẩm Quan xoay người nhìn vào đôi mắt vô hồn của cô, anh ta lãnh đạm đáp: “Muốn
nữa thì cứ đến chỗ tôi lấy. Em dùng ít thôi!”.
Diêu Ngạn cười tự giễu, nhìn Thẩm Quan bằng ánh mắt khó tin: “Không phải anh
bán ma túy à? Keo kiệt thế?”.
Thẩm Quan mím chặt môi, anh ta đến gần quan sát cô từ trên xuống dưới: “Tại sao
không xin Từ Anh?”.
Diêu Ngạn cau mày: “Anh nói gì cơ?”.
Thẩm Quan điềm nhiên nói: “Từ Anh nhất định cho em. Em có thể xin bà ta”.
Diêu Ngạn mỉm cười: “Anh nói đùa à? Cô Từ đã…” Cô hít thật sâu, ôm mặt không
nói tiếng nào.
Thẩm Quan nhìn cô chăm chú, anh ta do dự vươn tay chạm vào đầu Diêu Ngạn.
Tóc cô mềm vô cùng, từng sợi tóc sượt qua lòng bàn tay anh ta. Cơn giông lắng
dần xuống, anh ta đột nhiên nói: “Hãy ở bên tôi!”.
Diêu Ngạn run lên, cúi gằm mặt không nói không rằng. Thẩm Quan ngẩn ngơ dường
như không ngờ bản thân lại nói ra câu này. Anh ta điềm tĩnh rút tay, cầm áo
complet: “Đi thôi. Tôi đưa em về!”.
Diêu Ngạn lau mắt, cô gục đầu, đi đến cửa với hai chân bủn rủn, sống lưng quen
ưỡn thẳng giờ khom khom toát lên vẻ yếu ớt. Bàn anh ta tay bất ngờ trùm lên bàn
tay đặt trên nắm cửa của cô, anh ta nói khẽ: “Ở bên cạnh tôi!”.
Diêu Ngạn như không nghe thấy, cô lại kéo tay nắm cửa nhưng tay Thẩm Quan nắm
mãi không buông. Cô hơi vùng vẫy, anh ta liền cản lại.
Thẩm Quan thu tay, anh ta nói: “Em có thể suy nghĩ”.
Diêu Ngạn im lặng vịn vào cửa, tay cô cử động xoay nắm cửa, cô thấp giọng hỏi:
“Vừa rồi anh hỏi tôi cô Từ, cô… còn sống?”.
Diêu Ngạn đứng quay lưng về phía Thẩm Quan, hỏi xong, trái tim của cô cũng
ngưng trệ. Cô không thấy được miệng anh ta cong lên nhưng nghe giọng điệu có
thể tưởng tượng vẻ mặt của anh ta: “Em nghĩ bà ta ở chỗ tôi?”.
Thẩm Quan nắm lọn tóc dài của Diêu Ngạn chà nhẹ, anh ta thờ ơ nói: “Đến khi em
ở cạnh tôi, em thắc mắc chuyện gì thì hãy nhắc lại!”.
Dứt lời, anh ta nắm tay Diêu Ngạn mở cửa. Gió từ ngoài lùa vào trong nhà, trên
tầng có người đi xuống. Diêu Ngạn giằng tay, chạy xuống dưới, Thẩm Quan cũng
theo sát cô.
Hứa Châu Vi ngồi ngoài hành lang, cánh cửa đối diện khóa mật mã không tài nào
mở được, vườn cây xanh trong chung cư vừa mới trồng xong, mặt cỏ rời rạc, anh
ta đắn đo nắm điện thoại di động, không biết có nên báo cho Tưởng Nã biết hay
không.
Trông Diêu Ngạn vẫn bình thường nhưng cô cùng Thẩm Quan tới đây khiến Hứa Châu
Vi không hiểu quan hệ giữa hai người họ. Thế nhưng anh ta càng nghĩ càng cảm
thấy khó chịu, anh ta bứt cỏ ngậm vào miệng, cau mày khó hiểu.
Một lát sau, Hứa Châu Vi nghe tiếng bước chân, anh ta vội lẻn ra ngoài tường né
tránh. Anh ta dè dặt ló đầu quan sát xung quanh. Hứa Châu Vi thấy Diêu Ngạn rời
tòa nhà, Thẩm Quan đi theo sau cô, anh ta bước lên nói chuyện với Diêu Ngạn,
hai người đứng sát vào nhau.
Hứa Châu Vi thầm hừ lạnh, anh ta nhổ cọng cỏ, lén lút bám theo.
Diêu Ngạn gấp rút chạy về công ty nước giải khát. Các đồng nghiệp trong phòng
nghiên cứu tìm cô khắp mọi nơi. Gặp được cô, đồng nghiệp thở phào nhẹ nhõm:
“Bọn chị cứ tưởng em ngất trong nhà vệ sinh, may là thương nhân nước ngoài đó
hiền hòa, không để bụng”, nói vài câu, đồng nghiệp lại nhắc nhở cô: “Em chưa
bao giờ như vậy. Nếu không khỏe thì em xin nghỉ, không nên vô duyên vô cớ để
thương nhân nước ngoài chờ em suốt nửa tiếng ở tòa nhà phía đông, bất cứ ai
cũng sẽ khó chịu. Ngộ nhỡ Giám đốc biết chuyện, ông ta sẽ khiển trách em
ngay!”.
Diêu Ngạn rối rít xin lỗi, lập tức làm việc cùng các đồng nghiệp. Đến khi hết giờ
làm, mọi người lại nói nói cười cười vui vẻ với nhau.
Hứa Châu Vi chờ sẵn ngoài công ty nước giải khát. Diêu Ngạn hỏi anh ta: “Anh Nã
vẫn ở công ty vận chuyển hàng hóa?”.
Hứa Châu Vi “ừ” một tiếng, mở cửa xe kêu cô đi vào.
Giờ cao điểm ở khu khai phá đâu đâu cũng là công nhân đi xe đạp hoặc xe điện,
thi thoảng có một chiếc bốn bánh lao vút qua, mọi người lại vội vàng nhường
đường. Hứa Châu Vi băng qua đám đông, anh ta băn khoăn nhìn gương chiếu hậu.
Một lát sau, anh ta ướm lời hỏi Diêu Ngạn: “À, chiều nay tôi đi ngang qua phòng
của chị, sao không thấy chị đâu hết?”.
Diêu Ngạn thuận miệng nói: “Chắc lúc đó tôi dẫn khách đến tòa nhà phía đông”.
Đúng lúc Hứa Châu Vi muốn nói, di động của Diêu Ngạn chợt đổ chuông. Anh ta nín
thinh, tiếp tục liếc nhìn gương chiếu hậu.
Diêu Ngạn nghe điện thoại, cô nói lí nhí rồi dập máy. Diêu Ngạn nói với Hứa
Châu Vi: “nh chở tôi về Lý Tam một chút. Mẹ tôi gọi tôi về nhà”.
Hứa Châu Vi hỏi: “Được. Mấy giờ chị về lại bên kia? Tôi đợi ở ngã tư?”.
Diêu Ngạn kêu Hứa Châu Vi chờ điện thoại của cô. Tới đường Lý Tam, Diêu Ngạn
vội vã bước về nhà, quẹo qua chỗ rẽ, cô lại bước lướt qua cửa nhà, xuôi theo
con ngõ gập ghềnh, quẹo bảy tám lần mới tới một căn nhà cũ nát bỏ hoang. Cô ngó
nghiêng xung quanh rồi gõ nhẹ cửa.
Lý Á đón cô vào trong, cô ta chỉ ghế dài, kêu cô ngồi xuống. Diêu Ngạn nói: “Từ
Anh không ở trong tay Thẩm Quan”.
Lý Á trầm lặng quan sát Diêu Ngạn, cô ta nhíu mày hỏi: “Cô hút phải không?”.
Diêu Ngạn sửng sốt, cô gật đầu thừa nhận. Lý Á giật mình nhưng lại giống như
nằm trong dự liệu, không rõ cô ta cảm thấy áy náy hay cái gì khác, cô ta thấp
giọng nói: “Nếu cô không muốn, bây giờ có thế đổi ý. Chúng tôi coi trọng an
toàn của cô hơn”.
Diêu Ngạn cười lắc đầu: “Cô đừng lo. Tôi kiềm chế được, không nghiêm trọng”.
Lý Á thở dài, lại tập trung nói chuyện nghiêm túc với Diêu Ngạn.
Tổ chuyên án của đội hình cảnh thành phố Lô Xuyên hợp tác với cảnh sát Quảng
Châu, âm thầm lần tìm tung tích Từ Anh. Bây giờ xác định Từ Anh không ở chỗ
Thẩm Quan, họ cần làm việc nhanh hon, tránh để Thẩm Quan tìm ra trước họ.
Lý Á nói: “Hạ tuần tháng Mười, chúng tôi mới biết chuyện Tưởng Nam mượn tay
chúng tôi tóm Hắc lão đại ở Lô Xuyên. Vụ án này đã trôi qua nhiều năm, đồng
nghiệp của chúng tôi đang âm thầm theo dõi, hiện nay có thêm Tưởng Nam phối hợp
tất nhiên rất tốt. Nhiều đầu mối xác thực đều do anh ta cung cấp, cũng nhờ anh
ta đưa manh mối chúng tôi mới có thể lập chuyên án điều tra lần nữa”.
Lý Á chau mày hồi tưởng: “Năm đó, vụ buôn lậu ma túy ở Lô Xuyên gây bàng hoàng
khắp cả nước. Bạch lão đại cũng là tội phạm tử hình đầu tiên của thành phố Lô
Xuyên tính từ thời mở cửa. Đáng tiếc kỹ thuật điều tra và phương thức phá án
năm đó chưa phát triển, manh mối thu thập chậm trễ. Khi tóm được ma túy, Bạch
lão đại đã kết thúc giao dịch. Nói cách khác ông ta ở cửa trên, vì vậy tránh
được đại họa. Cửa trên như ông ta có đường nguyên liệu riêng, họ ẩn giấu rất
cẩn thận, đầu mối duy nhất chỉ có Tân Châu. Tân Châu là điểm khởi nguồn nhưng
thực chất Tân Châu cũng chỉ là một trạm trung chuyển”.
Diêu Ngạn trầm mặc, cô ngồi ngay ngắn lắng nghe Lý Á nói. Lý Á mỉm cười nói
tiếp: “Tôi không ngờ Tưởng Nam gặp khó khăn hết lần này đến lần khác, tìm ròng
rã suốt hai năm lại mò ra được Thẩm Quan. Tỉnh coi trong vụ án này, chúng tôi
không thể dùng một cái “bảy năm” nữa để điều tra phá án. Thẩm Quan luôn luôn đề
cao cảnh giác. Hai năm qua, Tưởng Nam cố gắng dùng đủ phương thức tiếp cận anh
ta nhưng không thành công. Bên cạnh anh ta chỉ có một tài xế tên Lý Trung Quý,
một cấp dưới Ngô Vĩnh, vài thân tín khác phụ trách việc đối ngoại và một Từ Anh
ít ai biết đến, chỉ có những người này mà thôi. Chúng tôi căn cứ theo tài liệu
khách hàng của Tuệ Viên Mỹ do Tưởng Nam gửi phát hiện hai tháng gần đây, Thẩm
Quan luôn liên lạc với bên Cam Túc. Do đó, chúng tôi hoài nghi Cam Túc ẩn giấu
xưởng gia công ephedrine, thậm chí cũng có thể là căn cứ sản xuất ma túy”.
Có điều họ luôn liên lạc bằng số điện thoại di động tạm thời, cảnh sát khó tóm
được thông tin chuẩn xác. Mấy tháng gần đây, Thẩm Quan lại lần lữa không hành
động, hiển nhiên quá trình liên lạc của hai bên gặp trục trặc, có lẽ là vì mất
đi người trung gian Từ Anh.
Nghe đến đây, Diêu Ngạn nói xen vào: “Nếu Thẩm Quan liên lạc đến Cam Túc,vì sao
còn muốn tìm Từ Anh?”.
Lý Anh trả lời: “Từ Anh sắm vai gì trong này, chúng ta không thể suy đoán chính
xác trăm phần trăm. Nói đơn giản bà ta là người trung gian, chuyên gia sản xuất
ma túy,… ngoài những thân phận này, Thẩm Quan hao tâm tổn sức tìm kiếm bà ta
cũng chỉ có một nguyên nhân”.
Diêu Ngạn ngộ ra, cô nói chần chừ: “Cô Từ có chứng cứ phạm tội của Thẩm Quan?”.
Lý Á cười gật đầu, cô ta nói: “Trước đây, Tưởng Nam gửi đến một gói cafe sản
xuất từ nhà máy của Thẩm Quan. Sau khi phân tích, chúng tôi phát hiện
methamphetamine trong gói cafe này và methamphetamine ở đồ uống pha chế lưu
hành trên thị trường thời gian trước là một, tuy nhiên bao bì này không thuộc
về nhà máy của Thẩm Quan. Vì vậy, chúng tôi suy đoán anh ta dùng nhà máy đồ
uống làm nơi ẩn náu, sản xuất đồ uống pha chế, đến một nơi nào đó lại đổi bao
bì, trộn ma túy đá vào bán với thương hiệu quang minh chính đại mà anh ta có.
Tưởng Nam muốn dùng phương diện vận chuyển hàng hóa để đột phá, có thể xem như
một cách hay. Nhưng vấn đề là Thẩm Quan cảnh giác ngay từ đầu. Dù Tường Nam
nhận được hàng cũng không thể biết đầu nguồn nguyên liệu. Huống chi ý đồ riêng
của anh ta quá lớn, do đó chúng tôi cần cô phối hợp”.
Diêu Ngạn lập tức phản bác: “Anh ấy không có ý đồ riêng!”.
Lý Á cười cười, cô ta cũng không bác bỏ. Bầu trời bên ngoài tối om, căn nhà mái
bằng cũ kỹ không hề có ánh đèn. Dưới ánh sáng mờ mờ, Diêu Ngạn khẩn thiết, che
chở cho người thương. Lý Á tỏ thái độ nghiêm nghị: “Trong cục rất cảm ơn sự
phối hợp của cô. Chúng tôi sẽ dốc toàn lực bảo vệ an toàn cho cô, hy vọng cô có
thể kiên trì tới cùng, về phần Tưởng Nam, chúng tôi mong cô đừng để anh ta
biết. Dựa theo tính cách của anh ta, nếu biết sự thật, tôi lo lắng anh ta gây
ra những chuyện cực đoan. Hẳn là cô hiểu tính cách của anh ta”.
Chuyện nên nói cũng đã nói xong. Lý Á đưa Diêu Ngạn ra ngoài, bụi bám trên cửa
gỗ rơi xuống. Lý Á do dự giây lát, cô ta nói: “Cô trở về cũng trông chừng người
phụ nữ tên Hiểu Lâm. Xã hội pháp trị có luật pháp ràng buộc mọi hành vi của
chúng ta. Dù dùng bất cứ hình phạt riêng nào cũng là làm trái pháp luật”.
Diêu Ngạn không nói, cô gật nhẹ đầu.
Hứa Châu Vi sốt ruột chờ ngoài ngã tư đường Lý Tam. Tưởng Nã liên tiếp gọi điện
giục giã, anh ta oán giận: “Chỗ đó quẹo một cái là tới. Em mà đi theo vào là
chị ấy biết ngay. Anh đừng lo, chị ấy về liền mà”.
Tưởng Nã hỏi: “Cả chiều hôm nay, cô ấy không hề có gì khác thường?”.
Hứa Châu Vi cau mày nhớ đến Thẩm Quan, anh ta ra chiều suy tư, nói với Tưởng
Nã: “Không bị gì hết. Anh đừng lo nghĩ vớ vẩn!”.
Gác máy, anh ta càng nghĩ càng bồn chồn. Nghĩ đến Diêu Ngạn thân thiết với Thẩm
Quan, anh ta rất bực bội nhưng không rõ bản thân bực bội chuyện gì.
Một lúc lâu sau, Diêu Ngạn đi ra nói xin lỗi anh ta. Hứa Châu Vi xua tay nói
không sao, chạy xe về thị trấn Lý Sơn.
Đến công ty vận chuyển hàng hóa, trời tối đen. Cơn mưa chiều kéo tới trong tích
tắc rồi tạnh đi rất nhanh. Mặt đất ẩm ướt và lầy lội. Diêu Ngạn cúi đầu thấy
vết máu, cô kinh ngạc dừng bước, nghiêng đẩu lướt mắt nhìn Hứa Châu Vi. Hứa
Châu Vi cất giọng khoái chí: “Mẹ kiếp chảy ít máu vậy. Lẽ ra phải đánh máu chảy
lênh láng để cô ta nhớ đời mới đúng!”.
Diêu Ngạn cau mày, bước nhanh vào tòa nhà văn phòng tìm Tưởng Nã. Gặp Tưởng Nã
đang bê bát canh nóng hổi ra khỏi bếp, cô hỏi: “Hiểu Lâm đâu?”.
Tưởng Nã đặt bát canh xuống, nói Diêu Ngạn mau đến ăn. Diêu Ngạn hỏi anh lần
nữa, anh nói: “Không chết được. Anh đã tìm bác sĩ kiểm tra vết thương cho cô ta
rổi, ngày mai lại tiếp tục xử cô ta!”.
Diêu Ngạn phát hoảng: “Anh nói sao?”.
Tưởng Nã hừ lạnh: “Không thể dễ dàng bỏ qua cho cô ta, trừng trị từ từ!”.
Diêu Ngạn can anh: “Anh đừng làm vậy. Anh giao cô ta cho cảnh sát đi!”.
“Giao cho cảnh sát nói thế nào? Nói cô ta bỏ ma túy đá vào canh?” Thấy Diêu
Ngạn mờ to miệng, anh thở dài: “Không thể giao cho cảnh sát. Em đừng lo, anh sẽ
không để cô ta chết!”.
Diêu Ngạn bặm môi, ngồi xuống. Cô ăn uống mà không cần đến Tưởng Nã thúc ép.
Tưởng Nã trầm lặng theo dõi cô, mặt anh không đổi sắc chỉ chăm chú gắp thức ăn
cho cô.
Sau khi ăn xong, Diêu Ngạn về phòng tắm rửa. Tướng Nã tìm Hứa Châu Vi, anh đanh
giọng hỏi: “Nói, chiều nay cô ấy làm gì!”.
Hứa Châu Vi sửng sốt, anh ta chỉ nói chiều nay Diêu Ngạn làm việc. Thấy Tưởng
Nã mang nét mặt vô cảm nhìn bản thân chằm chằm, anh ta ngượng ngập nói: “Sau
đó, chị ấy ra ngoài với Thẩm Quan, đi gần hai tiếng mới về lại công ty”.
Tưởng Nã ngẩn ra, anh không thể tin nổi: “Thẩm Quan?”.
Hứa Châu Vi đành kể hết chuyện buổi chiều cho anh biết. Tưởng Nã nghe xong, mặt
mày anh tái mét, anh cầm lấy bức tượng kế bên đập Hứa Châu Vi. Hứa Châu Vi
không kịp tránh, trán anh ta chảy máu, anh ta ngỡ ngàng lau trán: “Anh Nã!”.
Vẻ mặt Tưởng Nã đầy tàn bạo, anh nghiến răng kin kít: “Cuốn xéo!”.
Mặt Hứa Châu Vi đỏ gay, anh ta không dám nổi giận, hằn học xoay người. Tưởng Nã
kiềm chế cơn giận, gọi anh ta lại: “Có thuốc chưa?”.
Hứa Châu Vi nói: “Không nhanh được, dạo này khó lấy methadone. Còn thuốc cai ma
túy, em kêu người gửi tới từ Vân Nam. Thuốc nào tới trước thì dùng trước!”.
Tưởng Nã gật đầu, phất tay bảo anh ta rời đi. Hứa Châu Vi lưỡng lự muốn nói
nhưng đến cuối cùng anh ta vẫn cúi đầu ra khỏi phòng.
Tưởng Nã về phòng ngủ. Nghe tiếng nước chảy, anh đứng ngẩn ra ở cửa, rồi ngồi
xuống ghê sofa rút thuốc lá ra, anh chỉ cắn điếu thuốc mà không châm lửa.
Mùi thuốc đầy cám dỗ. Tưởng Nã cầm nó nhìn một hồi, lại đặt lên mũi ngửi ngửi,
đầu anh tưởng tượng ra mùi nào đó còn mê người hơn cả nó. Tiếng nước trong
phòng tắm biến mất, cánh cửa mở ra, Tưởng Nã ngước mắt lên, đến gần Diêu Ngạn.
Diêu Ngạn xoa tóc, cô giục anh: “Anh tắm đi, người anh toàn mồ hôi!”.
Tưởng Nã không biểu lộ bất cứ sắc thái nào nhìn cô. Diêu Ngạn ngơ ngác bỏ khăn
bông xuống. Đảo mắt một cái, Tưởng Nã đã ném cô lên giường.
Diêu Ngạn kêu lên một tiếng. Tưởng Nã nằm xuống, nâng cằm cô lên, anh trầm mặc
không nói không rằng, phả hơi thở nóng hổi lên mặt Diêu Ngạn. Diêu Ngạn mở to
mắt, không hiểu tại sao cô lại không dám nhìn anh.
Tưởng Nã xoa trán Diêu Ngạn, anh khẽ nói: “Hôm qua, anh thấy em hơi cảm, bây
giờ hình như khỏe rồi? Em muốn đi khám bác sĩ không?”.
Diêu Ngạn ngượng ngùng nói: “Em bị cảm một chút nhưng khỏe rồi, không cần đi
bác sĩ”.
Tưởng Nã ngậm chặt môi, anh hỏi: “Chiều nay em ở công ty suốt à?”.
Diêu Ngạn lí nhí trong miệng: “ừm.” Cô đẩy ngực Tưởng Nã, trống ngực đập dồn
dập.